Không còn là mới nhưng cần phải nhắc lại rằng Thụy Sĩ, một quốc gia đã sản sinh ra những nam và nữ huyền thoại của quần vợt thế giới nhưng chưa bao giờ vô địch Fed và Davis Cup cho tới trước khi Federer và các đồng đội của anh thắng Pháp 3-1 trong trận chung kết Davis Cup năm nay.
Và bản thân Federer vĩ đại nhất trong số những người vĩ đại cho tới khi đã chơi năm thứ 15 của sự nghiệp chuyên nghiệp vẫn còn thiếu những danh hiệu mang tính biểu tượng cho sự giao hòa giữa tự hào dân tộc với vinh quang cá nhân là Davis Cup và đơn nam Olympic.
Cuộc săn đuổi không mệt mỏi
15 năm chơi chuyên nghiệp nhưng chính khát khao vinh quang ở Davis Cup mới khiến Federer trở thành một trong những người hiện diện nhiều nhất ở giải đấu này với 14 lần góp mặt cùng đội tuyển Thụy Sĩ nếu chỉ tính ở kỷ nguyên mở.
14 lần săn đuổi của Federer với ý thức đôi khi chế ngự hoàn toàn trong tâm trí rằng huyền thoại Pete Sampras (Mỹ) và đối thủ lớn nhất Nadal (Tây Ban Nha) đều đã có bốn lần vô địch Davis Cup.
13 lần trước đó thất bại không hoàn toàn là lỗi của anh khi có những thời điểm sát cánh cùng chỉ là Marco Chiudinelli, Michel Kratochvil, Michael Lammer và Ivo Heubergerk trong khi Davis Cup là giải đấu đồng đội, cần từ hai đến bốn tay vợt có khả năng chiến thắng trong các cuộc đối đầu đỉnh cao.
Năm 2003 khi Federer thắng Hewitt vang dội ở Davis Cup thì các đồng đội của anh lúc đó chỉ xếp hạng 129, 130 và 166 thế giới.
Federer hạnh phúc với điểm quyết định mang về chức vô địch cho ĐT Thụy Sĩ
Nhưng người Thụy Sĩ cũng có quyền hy vọng bởi Djokovic cũng đã dẫn dắt Serbia, một đất nước mà các tài năng tennis không thực sự đồng đều và rất hiếm những ngôi sao xuất chúng, lên ngôi vô địch năm 2010 rồi từ đó vươn lên thành người xuất sắc nhất trong bốn năm qua.
Cũng cần phải nói rằng Davis Cup là một giải đấu đỉnh cao của quần vợt đồng đội nhưng không phải lúc nào cũng quy tụ những tay vợt xuất sắc nhất như năm nay, Nadal và Ferrer không đánh một trận nào cho Tây Ban Nha (để bị loại khỏi nhóm hàng đầu) còn Djokovic thì đứng ngoài đội tuyển Serbia.
Davis Cup đôi khi chỉ thực sự được chú ý ở chung kết, khi các đội đã thấy rõ được cơ hội vô địch, và vì thế thách thức ở giải đấu này tăng giảm tùy năm, và đó là lý do tại sao CH Cezch chỉ với những ngôi sao Berdych, Stepanek… đã hai lần liền vô địch năm 2012 và 2013.
Và người Thụy Sĩ cũng có quyền đòi hỏi bởi sự vươn lên của Wawrinka được đánh dấu bằng cột mốc vô địch đôi Olympic khi đứng cùng Federer – thành tích cho thấy Thụy Sĩ cũng đã đủ nhân tố để cạnh tranh ở Davis Cup. Nhưng tuyển Thụy Sĩ năm 2009 và 2010 đều không có Federer để rồi vai chủ công thứ hai buộc phải trao cho một Chiudinelli không có gì xuất sắc bên cạnh Wawrinka.
Dân tộc và danh tiếng cá nhân
Sự khẳng định đẳng cấp của Wawrinka trong năm nay qua việc vô địch Australian Open là một sự khích lệ lớn cho Federer. Nó được nhìn nhận như một cơ hội vàng cho Thụy Sĩ nếu Federer quyết tâm và nó cũng có thể đã được nhìn nhận như cơ hội cuối cùng cho chính Federer ở giải đấu này. Bản thân Federer sau năm 2013 đáng quên (chỉ vô địch một giải đấu nhỏ) đã như hồi sinh, dù không vô địch Grand Slam, nhưng từ thứ tám đã trở lại số hai trên bảng xếp hạng ATP.
Trên thực tế là Thụy Sĩ với Federer và Wawrinka đã hầu như không gặp bất cứ trở ngại nào khi gặp lần lượt đánh bại Serbia, Kazakhstan, Italy để giành quyền vào chung kết.
Và cơ hội ấy lớn tới tới mức dường như đã dẫn tới một sự đánh đổi của Federer: Bỏ cuộc ở trận chung kết ATP World Tour Finals để giữ cho cái lưng bỗng bị đau trở lại không trở nên nghiêm trọng hơn khi Thụy Sĩ tới Paris để đấu chung kết Davis Cup.
Sự đánh đổi này hẳn đã làm Federer suy nghĩ rất nhiều. Nó không phải là cơ hội vô địch ATP World Tour Finals bởi bất cứ ai không trong thể trạng tốt nhất hầu như không có 1% cơ hội đánh bại một Djokovic đang cực kỳ vào phom. Nó là danh tiếng của anh với người hâm mộ, đặc biệt là những ai đã có mặt tại nhà thi đấu O2 ở London để chờ cuộc thư hùng đỉnh cao khép lại một mùa giải đầy biến động.
0 comments:
Post a Comment